Comments and Reviews on Running on Air

Notes:  Mình đã chọn dịch những bình luận khiến mình đồng cảm. Và những dòng in nghiêng trong ngoặc là chú thích/cảm xúc của mình đó nhé. Đây cũng là bài liên quan đến Drarry duy nhất trong blog này. Lí do mình dịch cái này phần vì mình thích ROA quá, phần vì truyện dịch cũng ít người bình luận nên đọc thêm cái này cho vui, xem cảm nhận của những người khác có giống mình không.

Funfact: Harry Potter và Hòn đá Phù thủy dài 76944 từ. Running on Air bản Anh dài 74876 từ (bản Việt thì dài hơn haha). Tức là nếu bạn đọc hết ROA thì bạn gần như đã đọc thêm 1 cuốn Harry Potter nữa đó weehee.

https-::weibo.com:5115884532:FFSXr1SPp?type=comment#_rnd1517588700326

https-//weibo.com/5115884532/FFSXr1SPp?type=comment#_rnd1517588700326

Wanime313 on Chapter 17 / Archiveofouurown

Tôi thực sự yêu thích câu chuyện này! Tôi thích việc bạn tập trung vào tình yêu mà không đưa yếu tố dục tính vào đó. Tôi không biết cách miêu tả nó nhưng cảm giác như tình yêu của họ chân thành và trong trẻo hơn khi sự phát triển của mối quan hệ ngay từ đầu đã không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài.

> Reply by Eleventy7: Cảm ơn vì bình luận của bạn. Tôi thật sự muốn tập trung vào việc tháo gỡ từng kỉ niệm, suy nghĩ và giấc mơ từ trước khi họ gặp nhau – câu chuyện này vẫn luôn hướng về việc tìm về một mái nhà hơn là đi tìm tình yêu (finding the way home rather than finding romance). Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc nó.

Kassiel Liebhart (lianres) on Chapter 17 / Archiveofourown

Wow, quả là một câu chuyện tuyệt diệu. Ban đầu tôi buồn lắm vì sẽ không bao giờ được đọc cảnh nụ hôn đầu của hai đứa, như cách nhiều câu chuyện kết thúc, nhưng rồi tôi nhận ra là đoạn cuối cùng, khi Harry trở về nhà, trở về bên Draco, thật sự sâu sắc và ý nghĩa hơn nhiều. (Đoạn giữa chương 10 có câu “Maybe home isn’t a place. Maybe it’s a person.” Đoạn cuối chương 16 có câu “Harry just wants to go home.” và sau đó Harry đến Trang viên tìm Draco.) Tôi rất muốn xem Hermione và Ron sẽ phản ứng ra sao trước mối quan hệ của họ sau khi cứ chắc mẩm là Harry chỉ đang quá ám ảnh về vụ án, trong khi thực ra là do ảnh có tình cảm với người ta. Haha. Bạn là một tay bút tuyệt đỉnh và đây sẽ là một trong những fanfic hay nhất mọi thời đại, theo ý kiến của tôi. Tôi đã đi một chuyến tàu lượn với đầy các cung bậc cảm xúc, thậm chí còn không phải là vui hay buồn một cách đơn thuần mà là những cảm xúc phức tạp hòa quyện mà tôi không thể lí giải nổi. Ngực tôi vẫn còn nhói lên đây này.

Đúng là một kiệt tác.

> Reply by Eleventy7: Cảm ơn tất cả bình luận của bạn. Tôi rất cảm kích khi được đọc chúng qua từng chương. (Người này bình luận dưới mỗi chương truyện.) Ở một vài bình luận, bạn có nhắc đến cách mô tả nhân vật và các mối quan hệ trong thực tế, tôi rất vui khi nhận được phản hồi đó. Điều cuối cùng tôi muốn làm là biến ai đó thành kẻ xấu – ai cũng có khuyết điểm, cũng như quá khứ và hoàn cảnh. Tôi muốn giới thiệu Ginny và Astoria như những người bình thường với giấc mơ và khát vọng của chính họ, hơn là những chướng ngại cần phải vượt qua.

Tôi có chút băn khoăn về chương cuối – có nên thêm vào một nụ hôn “đàng hoàng” hay không, nhưng để hòa vào mạch truyện, hòa giải quá khứ và chấp nhận mỗi người là chính họ, dường như để Harry hôn lên cổ tay Draco là tối ưu hơn cả. Và tôi rất muốn viết vài cảnh trong cuộc sống của họ về sau, cùng Narcissa với Astoria và mọi người, nhưng ngoại truyện đã chạm vào điểm kết thúc một cách tự nhiên, nên tôi quyết định dừng tại đó.

Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã bình luận cho tôi thật nhiều.

tumblr_opjfztbv231uj948co1_r1_500

Blvnk-art@tumblr

Blythe_Lance on Chapter 17 / Archiveofourown

Tôi không thể ngừng nghĩ về kiệt tác tuyệt diệu này. Khi đọc Chương 1, tôi đã nghĩ, chà, mình phải bình luận gì đó mới được! Khi đọc hết chương, tôi lại nghĩ, “ôi mẹ ơi may quá truyện này hoàn thành rồi, không thể đợi để đọc tiếp ô yê!” Và rồi tôi đọc chương tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo. Và…trời sáng.

Cuộc sống này giống như một vòng tròn. Ta cứ đi luẩn quẩn cho đến khi mỏi mệt và chẳng tìm thấy thứ gì còn sót lại. Vậy mục đích để tiếp tục cuộc sống đó là gì? Tôi đã chìm vào nỗi buồn bã từ những dòng chữ đầu tiên, và ôm lấy sự an yên ở những dòng cuối cùng.

Chắc chắn là có những vòng tròn nối tiếp vòng tròn. Nhưng nếu ta dám lựa chọn, có thể chỉ một lần thôi, sẽ có một đường thẳng dẫn lối ta đến…đâu đó, tôi không rõ nữa, có thể là bất kì đâu.

HARRY POTTER luôn có một từ khóa, một sự lựa chọn. Tôi chỉ mới mười hai tuổi khi đắm mình vào thế giới ma thuật ấy. Ôi, tôi ghét cái bọn Slytherin ấy cực kì. Trong cuốn thứ năm, tôi ước gì tôi chẳng bao giờ phải gặp lại bọn ấy lần nữa. Nhưng hôm nay, tôi nhìn lại và nhận ra rằng mình chẳng có cơ hội để hiểu họ. Họ là kẻ xấu, chấm hết. Ngay cả sau cuốn bảy, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau chiến tranh.

Họ có hối hận không? Họ có cảm thấy tệ hại không? Họ có từng muốn trốn đi và không bao giờ quay trở lại không? Họ đã từng chiến đấu cho gia đình, cho tính mạng của họ chứ? Thực tình thì, họ có được chọn lựa không? Một số người đáng phải nhận những hình phạt ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đau khổ.

Xét cho cùng, họ cũng chỉ là con người thôi. Làm sao mà từ đó đến nay tôi không nhận ra điều ấy nhỉ?

Tôi hoàn toàn say mê ý tưởng Harry chọn công việc ở Bộ phận Điều tra. Rốt cuộc, ý nghĩa thực sự của cuộc chiến đó là gì? Điều gì quan trọng hơn, truy bắt tội phạm hay cứu người? Cả câu chuyện là một vòng tròn, một tiếng vọng, bạn đã viết ra từng câu chữ như ngọn gió đẩy đại dương theo từng con sóng, với những vì sao soi sáng suốt chặng đường.

Khi Draco hỏi Harry liệu anh có thích sao hay không (cuối chương 15), tôi đã nghĩ “Draco là một chòm sao” (công nhận cả tác giả lẫn người bình luận ở đây đều tinh tế ghê, mình đã không nhận ra là câu hỏi ấy có hai mặt nghĩa đó!) Khi hai người họ bỏ đi, tôi đã nghĩ: “Trở về nhà thật khó khăn. Tìm kiếm chính bản thân mình khó khăn đến nỗi dường như việc giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn là điều dễ dàng hơn cả.” Khi hai người họ hỏi nhau rằng liệu họ có cơ hội trở thành bạn bè không, tôi đã nghĩ: “Chỉ khi hai người thay đổi hết lịch sử. Tuy nhiên, việc họ làm bạn trong quá khứ hay không chẳng mấy quan trọng. Quan trọng là một tương lai khả thi mà họ có thể vượt qua quá khứ ấy.”

Chúng ta sẽ không cảm thấy nỗi đau cho đến khi chúng ta bị tổn thương. Chúng ta sẽ không nhìn thấy vách đá cho đến khi chúng ta rơi xuống. Chúng ta sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta tan vỡ. Nhưng, nếu có một khả năng nào đó, con người thay đổi, và, ai đó sẽ nhìn thấy điều đó, tin vào nó, và cho họ một cơ hội thứ hai, thì đó đúng là một ân điển diệu kì (Amazing Grace).

Trong tiếng Trung có một thành ngữ như thế này “哀而不伤”, có nghĩa là cảm nhận sâu sắc nhưng không đau khổ, tôi nghĩ nó phù hợp với câu chuyện của bạn.

(…) Trong lịch sử Trung Hoa có một câu chuyện thế này: một nhà thơ đã suy ngẫm mất ba năm để nghĩ ra hai câu thơ cho bài thơ của ông ấy. Nên khi ông ấy nghĩ ra được, ông đã khóc giàn giụa. (两句三年得,一吟双泪流。) Câu chuyện này thực sự là một bài thơ sâu sắc.

(…) Cảm ơn một lần nữa, vì những vì sao và con đường đã dẫn lối cho họ về nhà.

Cheetahspotts on Chapter 17 / Archiveofourown

Tôi viết những dòng này sau khi dành 20 phút đứng ngoài sân sau, ủ ê về một sự thật rằng bây giờ là 1h sáng và tôi chẳng có cái xe nào để lái cả. Tôi không biết mô tả sự tác động của câu chuyện này lên mình bằng cách nào. Tôi chỉ muốn đi đâu đó, bất kì đâu. Tôi cảm giác như suy nghĩ, cảm xúc và cuộc đời tôi đã bị những con chữ của bạn nắm giữ. Vì vài lí do, cảm giác hơi lạ và một chút ghê ghê khi nói rằng câu chuyện đã ảnh hưởng tới tôi nhiều đến mức nào. Mỗi ngày, mọi người trên thế giới đều chia sẻ cuốn sách yêu thích của họ. Chúng ta sống theo những gì chúng ta đọc. Đó chẳng phải là lí do khiến thế giới Harry Potter phổ biến đến thế sao? Vậy mà tôi lại ngại ngùng khi phải thú nhận rằng có lẽ tôi sẽ nghĩ về câu chuyện này suốt đời.

Nhiều người sẽ khó chịu khi tôi nói thế này, nhưng tôi ước câu chuyện này là một cuốn sách bìa mềm (nhưng nếu thế thì tôi sẽ chẳng động đến nó đâu). Tôi ước các nhân vật, dù tôi rất yêu họ, không phải là Harry và Draco mà là hai chàng trai khác. Tôi ước thế giới trong đây không phải là thế giới pháp thuật Harry Potter, chỉ gần giống vậy. Tôi ước tất cả những điều đó để tôi có thể chia sẻ câu chuyện này với tất cả bạn bè và gia đình. Tôi muốn chỉ vào nó và nói rằng: “Cuốn sách này đã hình thành nên con người tôi.” Nhưng rồi, nó sẽ không còn là chính nó nữa, phải vậy không?

Thật thú vị làm sao, vì ôi không hề trông đợi những cảm xúc này. Thường thì tôi đọc rất nhanh. Tôi lướt, tôi nhảy đoạn, nhưng tôi giỏi lĩnh hội. Hầu hết các con chữ không quá quan trọng trong việc thể hiện được ý chính của đoạn. Nhưng khi đọc được một phần tư, tôi nhận ra là mình đang đọc kĩ từng dòng, từng chữ vì dường như mọi con chữ đều quan trọng. Tôi đọc xong hết trong một lần vì tôi không thể dứt ra được. Phần lớn thời gian đọc truyện, tôi đã khóc, không phải vì nó quá buồn, mà vì cảm xúc buồn vui lẫn lộn quá choáng ngợp. Mạch cảm xúc u sầu xuyên suốt truyện thật sự rất mạnh mẽ.

Tựu trung lại, tôi đã bị thổi tung, nghĩa đen đó. Chắc tôi sẽ viết thêm sau, vì cảm giác như tôi có thể làm cả một bài luận văn. Tôi sẽ tạm dừng bút tại đây, vì tôi cần phải bày tỏ cảm xúc mới có thể ngủ được.

tumblr_nxynx3jeEO1u1zcnso1_500

Luxie on Chapter 17 / Archiveofourown

(…) Tôi cảm giác như mình vừa đọc xong một câu chuyện có khả năng thay đổi cuộc đời, nghe kịch tính quá nhưng đó là sự thật. Cuốn sách này thật sự khiến tôi choáng váng. Tôi thấy từng câu chữ mở ra tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, thấy sự thay đổi trong Harry khi bí ẩn được giải đáp.

Có vài dòng khiến tôi phải ngừng đọc, lặng dừng một lúc để trân trọng nó một cách tử tế, ví dụ như “Harry tự hỏi liệu có phải tất cả người nhà Malfoy đều trở nên gầy guộc và nhỏ bé hơn sau chiến tranh. Chiếm ít không gian hơn, hoặc bằng cách nào đó, cố gắng tự tan biến.” (Chương hai, đoạn Narcissa đến gặp Harry.) Đó là một câu văn đơn giản, nhưng quá là sâu sắc. Có rất nhiều sự chuyển hóa đan xen trong câu chuyện này.

Tôi thích cách vụ án được giải, cách Harry trầm ngâm, lặp lại từng câu nói xuyên suốt mạch truyện, dùng những lời phát biểu đơn giản để giải quyết vụ án Draco, không chỉ sự biến mất của cậu ấy, mà còn là con người cậu. (using simple statements to solve the case of Draco, not just his disappearance, but his person, too.) Đây là câu chuyện tôi muốn đem đến lớp và để cho đám học trò tự phân tích. (Haha, yes please cô ơi!) (…)

Jasmijn / Goodreads

Tôi không bao giờ để fanfic vào danh sách “đọc” trên Goodreads. Nhưng, câu chuyện này lại khác. Running on Air là một trong những điều mê đắm đẹp đẽ nhất mà tôi từng đọc.

Tôi thậm chí còn không thể gọi nó là một “fanfic Drarry” vì nói thẳng ra thì nó có phải đâu. Trước tiên hết, đây là câu chuyện của những người trẻ lạc lối và trở về, cuộc sống của người trưởng thành, mắc kẹt vào một thủ tục đều đặn và rồi thoát ra khỏi đó. Ngoài ra, cách tác giả mô tả nước Anh thật tuyệt vời. Cho dù phần lớn địa danh tôi chưa từng nghe tới, nhưng cảm giác như tôi đã ở đó. Như thể tôi có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển, ngọn gió, và bước chân của một tâm hồn đơn độc vào hai giờ sáng trên đường bờ biển địa phương.

Tôi rất muốn có một chiếc xe bây giờ và lái đi thật xa. “Chúng ta có thể đi bất cứ đâu.” (…)

Ryu / Goodreads            

Câu chuyện này đẹp một cách tĩnh lặng và nó khiến tôi bật khóc. Mạch truyện chậm, dĩ nhiên, nhưng nó là một hành trình khám phá diệu kì, okay? Nên là hãy đọc thử đi.

CHI CHÚ: REVIEW NÀY CÓ CHỨA SPOILERS!

Tôi thích cách câu chuyện bắt đầu một cách nhạt nhẽo và xám xịt với những tòa nhà cứng nhắc và những địa điểm lặp đi lặp lại dần trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn, phù hợp với diễn biến cảm xúc của truyện. Việc dùng thì hiện tại tạo ra một cảm giác mơ màng cũng vô cùng ăn rơ.

Ban đầu, truyện chỉ diễn ra ở rất ít nơi, căn hộ của Harry, bàn làm việc của anh, trước khi mở rộng ra nhà của Narcissa hay Astoria và rồi vươn đến những không gian mở và những địa điểm không tên, như thể đi theo góc nhìn của Harry, sự ngột ngạt trong một vòng lặp diễn ra mỗi ngày trở thành những chuỗi hoạt động tự phát. Hơn nữa, điều đó cũng tương tự với góc nhìn của Harry với Draco. Định kiến từng có thay đổi thành nhận thức mới đối với những người anh từng coi kè kẻ thù.

Cho dù việc sử dụng xoay thời gian và liên lạc không được giải thích cặn kẽ, nó vẫn đủ để độc giả có thể hiểu và kết nối các sự kiện lại với nhau. Dù những kí ức rất rời rạc, nhưng dễ dàng thấy được kết quả của nó. Thành ra, việc sử dụng xoay thời gian làm cốt truyện ở đây rõ ràng là tốt hơn The Cursed Child nhiều. (PREACH! HANDS DOWN!)

Cho dù Harry chỉ gặp trực tiếp Draco ở nửa sau truyện, mối quan hệ của họ được hình thành rất bài bản. Mối quan hệ của Harry với những người khác (ví dụ như Ginny) cũng được phân tích kĩ lưỡng và chúng ta có thể thấy chiều sâu của nhân vật qua các tương tác. Khi Ginny và Harry dần xa nhau, đó không phải là một cuộc chia tay đột ngột (khá là chậm rãi đấy) để khiến Harry độc thân mà là một sự kiện giúp nhân vật phát triển và hoàn thiện. Ginny cũng không trở thành nhân vật phản diện, và hai người chia tay êm ả. Chúng ta có thể dễ dàng đồng cảm với Ginny và Harry, nhận ra cảm xúc và hành động của họ trong các mối quan hệ thật của chúng ta, và điều đó khiến ta càng kết nối được với nhân vật nhiều hơn nữa.

Sự cân bằng của cảm xúc nhẹ nhõm, đau buồn và hồi hộp thật hoàn hảo. Đây là một câu chuyện tuyệt vời và tôi khuyên các bạn hãy đọc nó đi. Làm ơn đó. Tôi chỉ – ôi trời ơi đọc đi tôi chẳng còn lời nào nữa đâu.

AngriestPotato on Chapter 17 / Archiveofourown

Úi dà tui đã nhập tiệc khá trễ (người này mới bình luận vào ngày 20/4/2018; Fic này đã được tác giả hoàn thành vào khoảng tháng 1/2015) và chắc là tui sẽ lảm nhảm một tí vì tui không thể diễn tả mọi cảm xúc thành lời nhưng tui sẽ cố:

Đầu tiên, chân thành cảm ơn vì đã tạo ra Draco này. Tôi đã yêu cậu bé này từ rất lâu rồi và bạn đã đem lại chiều sâu và sức nặng cho một nhân vật mà cảm giác như JKR đã bịp tôi, bạn khiến cậu ấy rất người và hỗn loạn và chỉ là một cậu bé bốc phải một đống lá bài định mệnh thúi hoắc và đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng rốt cùng vẫn phải chấp nhận nó và tôi lại muốn khóc khi gõ những dòng này rồi mẹ kiếp, xin lỗi nha.

Nhịp độ phát triển mạch truyện thật hoàn hảo, điểm giao thoa chính xác của niềm khao khát chậm rãi và sự ‘tôi không thể ngừng đọc được’ vì không biết có ai tìm được Draco không. À cả Harry nữa, tôi cũng yêu Harry này, thật lòng thì nhân vật nào tôi cũng yêu hết. Tôi trân trọng tính người trong họ và có nhiều thứ (như việc Harry muốn một ngôi nhà cũ vì đó là nơi mà đáy lòng anh nhìn nhận là nhà, hay Draco luôn muốn tự quyết định cuộc đời mình một cách tuyệt vọng). Tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện đó nhưng bây giờ nó giống như một lẽ dĩ nhiên vậy. (…)

tumblr_p664k41EEu1wn6yflo1_500tumblr_p664k41EEu1wn6yflo2_500

Agentmoppet on Chapter 17 / Archiveofourown 3

Không thể diễn tả thành lời. Câu chuyện này thật đẹp đẽ. Tôi đọc nó khi chờ đèn đỏ. Tôi đọc nó khi bạn trai tôi đang xem ti vi và lần đầu tiên tôi thậm chí còn không bị tiếng ồn từ tivi làm gián đoạn. Tôi đọc nó trên nền nhạc cổ điển của đàn cello (tình cờ thôi, vì nó có sẵn trong máy phát CD trên xe tôi). Tôi đọc nó khi nghe nhạc phim Kim cương Máu (Blood Diamond) (vì khi phim được chiếu, nhạc nền quá hợp nên nó mới len lỏi vào ý thức của tôi). Tôi đọc nó xuyên suốt các sự kiện diễn ra trong một ngày, bởi vì khi tôi không đọc thì tôi lại đi thơ thẩn như thể đang bước giữa một màn sương, và điều đó thể hiện sức hút của câu chuyện lớn tới mức nào. Tôi hi vọng đã thể hiện được phần nào trạng thái của mình khi đọc truyện, cũng như cảm xúc đi cùng, bởi vì đây là một trong những câu chuyện có khả năng thay đổi con người và khiến bạn trưởng thành hơn, và nó hoàn toàn, tuyệt đối, dứt khoát diệu kì. Cảm ơn.

Account deleted on Chapter 17 / Archiveofourown

Có chứa spoilers.

Đây là bản danh sách những điều tôi thích nhất trong truyện.

– Harry và Ginny có một kết thúc đáng tin và ý nghĩa nhất trong các fanfic tôi từng đọc.

– Tôi có thể tưởng tượng ra cách Xoay Thời Gian làm một chuyện như thế.

– Cách bạn hình tượng hóa mọi thứ thật đáng kinh ngạc. Vòng tròn, cái hộp và sự tự do.

– Cách mà bạn chuyển giao giữa hai góc nhìn đối với căn hộ, là “một cái hộp trên trời” và là “một cái hộp bê tông” mà không phủ nhận giá trị của ý kiến còn lại thật đáng trân trọng và đồng thời cũng rất xuất sắc.

– Tôi thích cơn khủng hoảng nghề nghiệp của Harry. Nó thật tự nhiên. Và cần thiết.

– Hermione thật tuyệt vời. Và Ron đã thông thái hơn rất nhiều nhưng vì một lí do nào đó cậu ấy vẫn rất ngô nghê và nó thật hài hước.

(…) Nói tóm lại, câu chuyện này hay chết đi được và tôi yêu bạn. Chúc một ngày tốt lành!

Born_as_the_seventh_month_dies on Chapter 17 / Archiveofourown

Không hiểu sao tôi lại bỏ lỡ fic này, nhưng may mắn là tôi đã tìm thấy nó. Có rất nhiều thứ khiến tôi yêu câu chuyện đẹp đẽ, sâu lắng và trưởng thành này. Du hành xuyên thời gian là thể loại ưa thích của tôi, nhưng đó không phải là nội dung chính của truyện; nó nói về sự lạc lõng và tìm kiếm kết nối – một sự kết nối cảm xúc – để giúp bạn mạnh mẽ hơn, và biến một nơi chốn trở thành nhà. Có nhiều thứ tác động lên cảm xúc của cá nhân tôi; khi nhớ lại thằng chồng cũ không bao giờ đeo nhẫn cưới (hắn bảo vì lí do công việc, nhưng khi không đi làm thì hắn cũng có đeo đâu), và một bữa tối kỉ niệm một dịp đặc biệt nọ chúng tôi gần như ngồi ăn trong im lặng. Có rất nhiều fic giải quyết mối quan hệ của Harry và Ginny chỉ bằng một câu hay một đoạn (kiểu như: cuối cùng họ nhận ra rằng cảm xúc của hai người không giống nhau). Nhưng ở đây tác giả đã mô tả thật chi tiết và chân thực một mối quan hệ không tình yêu cứ tiếp tục kéo dài vì người trong cuộc chẳng nhận ra. Tôi cũng thích quan hệ của Harry và Draco không phải là thình lình thấy người kia hấp dẫn mà đó là cả một quá trình; tiến một bước, lùi hai bước, cho đến khi Harry đủ can đảm chủ động và cả hai hướng đến tương lai cùng nhau. Câu văn yêu thích nhất của tôi nằm ở Chương 13: “Mọi người đưa ra lựa chọn sai lầm; mọi người nhận thức được sự thật; mọi người tiếp tục đưa ra những lựa chọn sai lầm cho dù đã nhận thức được sự thật.” ( Mình cũng rất rất thích câu này: “People make bad choices; people become informed; people continue to make bad choices despite being informed.”) Điều này rất đúng, có lẽ ta chỉ có thể thông thái khi nhìn lại quá khứ (ví dụ như nhận ra tại sao chồng mình không đeo nhẫn! Hoặc quyết định tiếp tục một mối quan hệ tồi tệ…). Phần ưa thích khác của tôi là đoạn đối thoại về xác sâu bọ trong sô cô la. Tôi sẽ không bao giờ có thể thưởng thức nó được nữa! Nhưng tôi đã tận hưởng câu chuyện này một cách tuyệt đối, cảm ơn vì đã viết và chia sẻ nó. x

Translator’s Notes (góc lảm nhảm): Cũng dài phết rồi nhỉ, mình tạm chia tay nhau ở đây nhé. Trong thời gian dịch ROA, mình đã trải qua một thời gian khá khó khăn để định hình lại cuộc đời (nghe khủng khiếp nhỉ haha) và bắt đầu lại từ đầu, nên câu chuyện này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Mọi người có cảm nhận gì thì ghi lại cho mình biết với nhé, mong muốn lớn nhất sau khi dịch là được đọc bình luận của mọi người đó. À nói thêm nữa là hồi năm 2015 khi đi xin permission dịch ROA thì đã xin cả một fic khác của eleventy7 luôn mà bây giờ không chắc có hoàn thành được không. Lại còn có cả 1 fic dịch 3, 4 năm nay (ngắn hơn ROA nhưng văn phong rất khó dịch) mang cái không khí giống ROA nhưng tình hơn và nhẹ nhàng hơn (kiểu Harry ngố cứ lẽo đẽo theo đuôi con người ta). Lại còn phần 2 của Picking up pieces. Hmm… cái gì cũng muốn dịch hết mà “cuộc sống của người lớn” chật vật quá aigoo. Thôi thì cứ chờ duyên vậy. Mong sớm gặp lại các bạn trong các câu chuyện khác nhé.

À nốt lần cuối, mọi người có fic nào tâm đắc, sâu sắc thì recommend cho mình đọc với. Chống chỉ định OE, SE, horror, character death, mind-twisting,… 。゚(TヮT)゚。 nói tóm lại là cái gì HE thì hẵng rec nhé =))). Thankss  (♡ >ω< ♡)

Hết.

 

Advertisements

6 thoughts on “Comments and Reviews on Running on Air

  1. Pingback: Running on air – Epilogue | HarryxDraco Fanclub Vietnam

  2. Thực sự t cần đọc lại dăm ba chục lần nữa mới lĩnh hội được hết ý nghĩa ẩn sau câu chuyện này. Vì bắt đầu từ lúc hai người bắt đầu cuộc hành trình tất cả những gì t nghĩ tới là mong ước được du hí tới tất cả các địa danh được nhắc tới. 😂

    T vẫn nghĩ Draco không phải người duy nhất lẫn lộn giữa hiện thực, ký ức và mong muốn của bản thân. Bản thân Harry cũng đang lẫn lộn y như vậy, hiện thực khiến H ngột ngạt, nhưng thay đổi một điều gì đó đã gắn bó quá lâu (dù nó làm mình đau khổ) cũng cần rất nhiều can đảm. Và một đứa độc giả là t cũng đang trong tình trạng như vậy, nên bỗng dưng thấy hai đứa gần gũi hơn một xíu.

    • Càng lớn thì cái việc phải thay đổi thực sự rất khó khăn ha. Mình trong quá trình dịch fic này đã mắc kẹt trong một nơi dày vò mình hằng ngày. Và phải mất tận 3 năm mình mới đủ can đảm rời bỏ nơi đó, dù việc bắt đầu lại khá mệt mỏi. Nhưng hiện tại mình sống rất ổn và hài lòng với bản thân hơn vài năm về trước. Nên chúc bạn thật nhiều can đảm để có thể quyết định một cuộc sống tốt hơn cho bản thân nhé ♥

      • T cũng mới dứt áo ra đi sau vài năm đắn đo. Phần lớn mọi người đều cho rằng đấy là quyết định ngu ngốc. Nhưng ở lại thì sâu bên trong t cảm giác được bản thân mỗi ngày đều đang chết dần đi, lâu lâu lại thấy trống rỗng. Tương lai giờ vô định thật đấy, trong tay không có gì, thi thoảng còn cảm thấy mình lạc lối hoàn toàn, nhưng mỗi ngày thức dậy đều biết mình đang sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s