Oct 01

23519152_1477241308998423_2136797333787957678_n

Từ bao giờ mà thương tổn lại trở thành định nghĩa của xinh đẹp rồi?

Post lại cái note viết trên fb vào hai tháng trước.

So she did it. Finally. Successfully. For once.
Chị ấy chỉ hơn mình có một tuổi, nhưng đã ở cái mức độ cao lắm lắm rồi và mình thì không muốn đến đó lắm đâu. Đến giờ vẫn chưa đọc xong sách của chị, và tự hỏi là có bao giờ đọc hết được không.
Nhờ chị ấy mà mình biết mình đang ở đâu và giúp mình biết là mình không tự tưởng tượng ra nó. Chị ấy nói đúng đến nỗi mình chỉ muốn tôn thờ chị lên thành một tín ngưỡng mới mà thờ cúng luôn.
Văn của chị chán òm, giống như mấy lời kể lể tường thuật thế này thôi. Giả mà có nói là chị đã lay động em thế này thế nọ thì chắc chị ấy chỉ cười trừ mà bảo chị nghĩ gì viết đấy thôi. Con người chị là thế mà.
But you know what, không phải lúc nào đọc được những thứ khiến mình đồng cảm là thích đâu. Vì chính thời điểm đó, mình đã nhận ra đó là sự thật và không thể tiếp tục trốn chạy được nữa rồi. Nó sẽ cuộn lên, dậy sóng, hồ hởi nuốt chửng lấy mình và yêu cầu mình thực hiện nó. Trong từng lời nói, từng bước đi, từng miếng ăn và vào tận giấc ngủ để thôi thúc mình, cho đến khi mình “thành công”. Lúc đó, suy nghĩ của mình chỉ luôn là
  • okay, will they be fine?
  • should today be the day?
  • this dish looks so good, hmm, will I have enough strength to slice my wrist open?
  • well, eventually they’ll be fine.
  • let’s stop bothering people, bitch, you’re wasting too much space.
and so on.
It’s just like a flu. Suddenly comes, abruptly goes. Sometimes stays for too long and we just give up. Don’t look for a sign, there’s none. This is not about other people, about family or friends or foes, this is just us, fighting our own demons. Let’s come to term with the fact that living is not for everyone.
There was a time, my breaking point was so high that I felt like nothing could break me anymore. How silly I am. The higher the point, the bigger the ‘breaking’. Nó giống như là mình có một cái ly, và mỗi ngày nước chảy vào một chút, lúc ít lúc nhiều. Khi nào nước đầy thì ly vỡ. Và mình sẽ có cái ly mới to hơn, đựng được nhiều nước hơn, vỡ mạnh hơn, sức sát thương lớn hơn, và đau hơn. Những mảnh vỡ sẽ ở đó mãi mãi, âm ỉ trong từng giây phút mình còn tồn tại.
Hiện tại thì mình rất ổn, chỉ là hơi buồn một chút vì chị đã đi rồi. Dù sao đó cũng là mong muốn lớn nhất của chị, được giải thoát. Nhưng mà vẫn buồn quá.
May you rest in peace, my dear.
Goodbye GG.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s